Thứ Ba 1/4/2025 05:22 AM
Kinh tế
Hành trình từ tay trắng đến ông chủ doanh nghiệp gỗ triệu đô: Câu chuyện vượt khó của người con xứ Thanh
05:09 PM 28/03/2025
(LĐXH) - Trong căn phòng làm việc tại nhà máy chế biến gỗ hiện đại ở Thanh Hóa, anh Phạm Đình Thắng (50 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH gỗ Triệu Thái Sơn ngồi nhâm nhi tách trà, đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi nhìn về quá khứ. Câu chuyện của anh không chỉ là một tấm gương về khởi nghiệp thành công, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí con người.


Anh Phạm Đình Thắng tự nhận mình thuộc nhóm hiếm hoi những doanh nhân không có nền tảng đại học, không gia đình hậu thuẫn, thậm chí không được họ hàng giúp đỡ. Hành trình khởi nghiệp của anh bắt đầu từ “con số 0 tròn trĩnh”, nay trở thành doanh nghiệp gỗ xuất khẩu số 1 tại Thanh Hóa.
Những ngày tháng cơ cực
“Tôi sinh ra trong gia đình nghèo nhất xã, thuộc diện hộ nghèo không có đất đai, phải sống nhờ vào đất công của địa phương”, anh bắt đầu câu chuyện. Tuổi thơ của anh gắn liền với những buổi mò cua bắt ốc từ lúc 4 giờ sáng, những ngày đi đánh cá kiếm từng bữa ăn cho cả gia đình 6 người.
Năm lớp 10, khi đang nuôi ước mơ trở thành doanh nhân, anh Thắng buộc phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. “Ba mẹ tôi làm thuê cả ngày không đủ ăn. Là con trai lớn, tôi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình”, anh nhớ lại tuổi thơ nghèo khó.
“Những ngày đói khổ ấy đã rèn cho tôi ý chí và quyết tâm thoát nghèo. Có những đêm tôi nằm ngủ mà bụng đói cồn cào, tự hứa với lòng mình phải làm được điều gì đó lớn lao hơn”, anh nói với ánh mắt đầy quyết tâm.
Khi nhìn lại hành trình của mình, anh Phạm Đình Thắng tự nhận mình thuộc nhóm hiếm hoi những doanh nhân không có nền tảng đại học, không gia đình hậu thuẫn, thậm chí không được họ hàng giúp đỡ. “Tôi bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh”, anh chia sẻ.
Công ty TNHH Triệu Thái Sơn có 3 nhà máy chế biến gỗ với tổng diện tích hơn 12 héc-ta, cung cấp sản lượng ván ép lên tới 15,000m3/ tháng.
Bước chân vào nghề gỗ và bài học xương máu
Từ những ngày đầu, với số vốn ít ỏi tích góp được, anh Thắng khởi nghiệp bằng nghề buôn gỗ vặt, nghĩa là đến từng nhà có vườn cây, thương lượng giá rồi nhờ họ chặt hạ, sau đó chở đi bán.
“Ban đầu rất khó khăn vì không có vốn nhưng nhờ ăn ở ngay thẳng, dần dần người ta tin tưởng giao cây cho tôi mà không đòi tiền trước. Thậm chí nhà bên cạnh thấy vậy cũng giao cây cho tôi”. Cứ thế, anh gây dựng uy tín từ những giao dịch nhỏ.
Năm 2001, khi con gái đầu lòng chào đời cũng là lúc anh đối mặt với khủng hoảng. Một lần buôn gỗ lim bị bắt, anh mất trắng 20 triệu - số tiền lớn khi ấy. “Tôi phải bán căn nhà duy nhất trị giá 4 triệu đồng để trả nợ”, giọng anh nghẹn lại khi nhớ đến khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời.
Nhưng chính trong khó khăn, anh nhận được lời khuyên quý giá từ người anh họ: “Ở lại quê hương mà lập nghiệp, đừng bỏ đi nơi khác”. Vậy là, anh quyết định chuyển hướng sang buôn nhà sàn gỗ của đồng bào dân tộc.
Bước ngoặt từ những cánh rừng keo…
Năm 2005 khi địa phương giao khoán đất rừng trồng cây keo, anh mạnh dạn nhận 100 héc-ta tại lâm trường SIMCO (sau này là Ban Quản lý rừng phòng hộ). “Lúc đó chẳng ai biết bán gỗ keo cho ai, chỉ nghe nói trồng keo sẽ giàu”, anh Thắng kể.
5 năm sau, khi lứa keo đầu tiên cho thu hoạch, xưởng gỗ của anh sản xuất gỗ xẻ, dăm gỗ xuất khẩu thô sang Hàn Quốc. “Thân cây bán sang Đài Loan làm pallet (kệ kê hàng), ngọn cành băm dăm, nhưng giá trị thấp quá”. Khi đó, anh nhận ra giá trị thực sự không nằm ở bán nguyên liệu thô.
Năm 2011, với 100 triệu đồng vay mượn từ ngân hàng và người thân, anh mua 500m² đất, dựng lán tạm bợ, đầu tư máy xẻ gỗ thô sơ và bắt đầu khởi nghiệp với 6 công nhân. Những ngày đầu, gia đình phản đối kịch liệt vì lo sợ rủi ro, vợ anh thậm chí không chịu xuống xưởng cùng. Nhưng anh kiên định: “Tôi biết mình phải bắt đầu từ đâu, dù chỉ là những bước nhỏ nhất”.
Giám đốc Phạm Đình Thắng chia sẻ bí quyết thành công nhờ hai yếu tố: kiên trì và linh hoạt
… đến lô hàng đầu tiên xuất khẩu vào thị trường Mỹ
Bước đột phá năm 2015, khi lãnh đạo tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp chế biến sâu để tránh lãng phí tài nguyên, anh Thắng quyết định đầu tư máy băm dăm, chế biến tại chỗ để nâng cao giá trị thay vì bán nguyên liệu thô. Anh nhận ra cơ hội khi thị trường Hàn Quốc yêu cầu gỗ bạch đàn - loại cây khan hiếm ở miền Bắc. Trong khi đó, cây keo với chu kỳ khai thác ngắn (5-7 năm) lại dồi dào. Anh quyết định chuyển hướng đầu tư vào công nghệ xử lý gỗ keo, dù chất lượng ban đầu không cao bằng gỗ tự nhiên.
Năm 2016, anh chuyển hướng sang sản xuất ván ép tại Thanh Hóa, đặt viên gạch đầu tiên cho giấc mơ xuất khẩu.
Năm 2017, khi Trung Quốc bị Mỹ áp thuế, anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Anh kể: “Khách hàng Mỹ bắt đầu tìm đến Việt Nam. Lúc đó, chúng tôi đã có nhà máy và sẵn sàng kết nối”. Tuy nhiên, “Gỗ keo Việt Nam chất lượng kém hơn gỗ rừng tự nhiên, phải xử lý kỹ thuật cao mới đáp ứng được yêu cầu”.
Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Mỹ, anh sang Trung Quốc học hỏi công nghệ, mời chuyên gia về đào tạo công nhân. “Chi phí thuê chuyên gia rất cao, nhưng tôi buộc phải đầu tư. Tôi học từ họ, rồi sáng tạo thêm để giảm giá thành”.
“Hợp đồng đầu tiên xuất khẩu gỗ sang Mỹ năm 2017 là kỷ niệm không thể quên. 3 container hàng làm đi làm lại suốt mấy tháng vẫn không đạt chuẩn. May mà khách hàng thông cảm, nhận hàng với điều kiện lần sau cải thiện”, anh kể lại với niềm vui xen lẫn tự hào.  
Hợp đồng đầu tiên xuất khẩu 3 container gỗ sang Mỹ năm 2017 là kỷ niệm không thể quên.
Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ số 1 Thanh Hóa và những thách thức
Nhờ chiến lược bài bản, Triệu Thái Sơn vươn lên thành doanh nghiệp gỗ hàng đầu Thanh Hóa, với doanh thu năm 2023 đạt 50 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ VNĐ). 95% sản phẩm được xuất sang Mỹ, số còn lại đi Hàn Quốc và đang mở rộng sang châu Âu. Anh khẳng định: “Chúng tôi độc lập 100% vốn tự có. Sản xuất dùng 100% nguyên liệu trong nước, từ hạt giống đến cái cây, từ khâu chế biến đến nhân công đều là của Việt Nam, chứ không phải nhập khẩu nguyên liệu về Việt Nam rồi lại bán ra nước ngoài. Một cây keo nếu xuất thô chỉ giá 4 triệu, nhưng chế biến sâu có thể lên đến 16 triệu”.
Tuy nhiên, hành trình không phải luôn suôn sẻ. Đại dịch Covid-19 khiến nhà máy đóng cửa nhiều tháng, chiến tranh Nga - Ukraine năm 2022 làm giá nguyên liệu tăng vọt, sức mua giảm mạnh. Anh chia sẻ: “Năm 2022-2023, 70% doanh nghiệp gỗ trong tỉnh phá sản. Chúng tôi sống sót nhờ duy trì được nguồn hàng và khách quen”.
Từ 180 công nhân năm 2017, hiện nay Triệu Thái Sơn có 3 nhà máy sản xuất với tổng diện tích 12 héc-ta, tạo việc làm cho 1.300 lao động với mức lương trung bình 9-10 triệu đồng, cao gấp đôi mặt bằng chung của tỉnh. “Công nhân lành nghề có thể kiếm 20 triệu/tháng. Chúng tôi đóng BHXH đầy đủ, dù trong đại dịch có lúc chậm lương vài tháng”.
Niềm vui của công nhân nhà máy
Anh tự hào khoe: “Doanh nghiệp đóng góp hàng chục tỷ tiền thuế mỗi năm cho tỉnh. Sản phẩm chế biến sâu được miễn thuế xuất khẩu nhờ đạt chuẩn FSC (gỗ bền vững)”.
Thành công không khiến anh quên đi xuất thân. Mỗi năm, doanh nghiệp dành khoảng 500 triệu đồng làm từ thiện: xây nhà tình thương, hỗ trợ công nhân nghèo, ủng hộ thiên tai... “Năm nay dự kiến xây 5 nhà tại huyện Triệu Sơn. Tôi từng nghèo nên hiểu giá trị của những bữa cơm no”.
Bài học từ thất bại và triết lý kinh doanh
Khi được hỏi về bí quyết thành công, anh Thắng nhấn mạnh hai yếu tố: kiên trì và linh hoạt. “Nhiều bạn trẻ bây giờ gặp khó là muốn bỏ cuộc. Tôi từng nợ lãi ngày 1 triệu đồng, bị tịch thu xe, bán nhà trả nợ. Nhưng nếu tôi bỏ đi Nam khi đó, đã không có Triệu Thái Sơn ngày nay”. Anh cũng cho rằng, khởi nghiệp cần gắn với lợi thế địa phương: “Thanh Hóa không có đá quý như Nghệ An, nhưng lại giàu tiềm năng từ rừng keo. Phải biết tận dụng thế mạnh sẵn có”.
Hiện tại, anh đang triển khai dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ từ phế phẩm, cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. “Tôi muốn tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, không để lãng phí dù là một mẩu gỗ nhỏ”.
 “Tôi mong các bạn trẻ dám ước mơ, dám hành động, và quan trọng nhất là không bao giờ bỏ cuộc”, anh Thắng nhắn nhủ.
Anh nhắn nhủ thế hệ trẻ: “Đừng sợ xuất phát điểm thấp. Quan trọng là bạn dám đánh đổi bao nhiêu cho giấc mơ. Tôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng, giờ có thể tự hào nói gỗ Việt Nam không thua kém bất cứ đâu”.
Câu chuyện của anh Thắng không chỉ là hành trình từ nghèo đói đến thành công, mà còn là bài học về tinh thần tự lực. Anh tâm sự: “Nếu có điều kiện học hành, tôi có thể thành công sớm hơn. Nhưng chính nghịch cảnh dạy tôi cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã”.
Với anh, thành công lớn nhất không phải là con số doanh thu, mà là việc tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và góp phần đưa thương hiệu gỗ Việt ra thế giới. “Tôi mong các bạn trẻ dám ước mơ, dám hành động, và quan trọng nhất là không bao giờ bỏ cuộc”.
Trong tương lai, Triệu Thái Sơn đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị trường châu Âu và phát triển chuỗi giá trị khép kín từ trồng rừng đến chế biến. Câu chuyện cuộc đời anh - từ cậu bé nghèo đi đánh cá đến ông chủ doanh nghiệp triệu đô sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho những ai dám vượt lên số phận.
Bài và ảnh: An Nhiên