Xã hội
Câu chuyện thầm kín
02:06 PM 05/10/2018
(LĐXH) - Núp dưới danh nghĩa quán hát karaoke, Tân Tân quán (thành phố Đông Hà – Quảng Trị) là mộ ổ mại dâm trá hình, đã bị lực lượng công an bắt giữ. Đa số đối tượng nữ nhân viên phục vụ bị phát hiện trong vụ này đều công nhận họ là gái bán dâm và đều biện bạch lý do hành nghề là vì hoàn cảnh đưa đẩy.
 Một trong số nhân viên "dài hạn" ở quán là Nguyễn Thị Phượng (*), bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách. Đưa về trụ sở cảnh sát, cô gái này nước mắt lã chã kể về nguyên nhân sa vào "vũng lầy". Tưởng rằng sau vụ công an bắt đó, cô gái này sẽ về quê hoàn lương làm ăn, ai ngờ “ ngựa quen đường cũ”, cô chuyển địa bàn hoạt động vào thị xã Quảng Trị ở tại xóm Ga.
 
Gái mại dâm - Ảnh minh họa
 Lâu rồi, có dạo tôi lên Ga Quảng Trị đón người em học ở Huế ra. Trong lúc chờ tàu đến, tôi uống ly cafe trong quán, bất chợt một cô gái má phấn môi son đỏ chót, quần đùi cực ngắn bước vào quán, mọi người nhìn với ánh mắt soi mói và bấm bụng nhau: “cave” đó. Lúc đầu tôi cũng có chút dè chừng, nhưng sau  tôi mạnh dạn đến bắt chuyện với cô gái này. Biết tôi là dân trí thức nên cô này cũng lựa chọn cách nói chuyện đàng hoàng lịch sự. Khi tôi hỏi “chị làm nghề này đã lâu chưa?”, cô gái nhã hơi thuốc, khói bay lên bốc tỏa rồi gạt tàn, đáp “cái nghề nhơ nhớp này à, chẳng nhớ, mà em hỏi làm gì? cả xóm Ga này ai mà không biết về chị với biệt danh Phượng xóm Ga ”. Tôi nghĩ thế là câu chuyện cụt hứng rồi. Ngồi nghĩ một lúc sau cô thổ lộ tâm sự vì cô nghĩ cuộc đời mình không ra gì, không nói ra ai cũng biết, che dấu làm gì nữa.
Cô nói: "Bây giờ, chị rất sợ mọi người trong nhà  biết được chị làm cái nghề nhơ nhớp này. Bởi ba mẹ chị cứ tưởng chị đi may công nghiệp dày da xuất khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị rất hối hận".Chẳng biết Phượng có hối hận không, nhưng khi nhớ lại những tháng năm cơ cực từ quê lên, Phượng đã "biện hộ" rằng cũng do nghèo quá mà đi đến con đường này. Phượng kể, quê cô ở Quảng Bình, ở quê nghèo không có việc gì làm nên vào thành phố Thành Phố Hồ Chí Minh may công nghiệp dày da xuất khẩu. Sau một lần đi chơi cùng chị bạn gái lớn tuổi hơn, Phượng đã được chị này giới thiệu đi bán cafe. Những ngày đầu mới bán cafe, nhận được tháng lương Phượng  rất vui nhưng so với mấy chị trong quán ít nhiều lần. Dần dần, được mấy chị đàn anh bày vẽ cặp bồ các ông bồ già được "bo" nhiều tiền nên Phượng cũng ham. Từ đó Phượng cứ trượt dài trong những cám dỗ của đồng tiền và sau đó sa vào "động quỷ”.
Gái mại dâm - Ảnh minh họa
Từ lúc đi theo con đường bán thân, Phượng có thêm nhiều tiền, không những phụ giúp cha mẹ được chút đỉnh mà Phượng còn tha hồ mua sắm thứ mình thích, đi đâu cũng được bạn bè khen ngày càng sành điệu. Phượng kể: "Bạn bè chị tưởng chị làm việc đàng hoàng nên khâm phục lắm, chẳng ai biết chị bán dâm hết".
Được biết Phượng từng là gái bán hoa số 1 của nhiều phòng bar ở Thành phố Hồ Chí Minh.  Sau vài năm “hành nghề” nhan sắc xuống cấp, không ai gọi mời nên cô ra Quảng Trị theo một người giới thiệu đến quán Tân Tân ở Đông Hà. Ở đây cô kể tiếp những ngày tháng hành nghề của mình.
Núp dưới danh nghĩa quán hát Karaoke Tân Tân nhưng bà chủ đã sử dụng 2 nhà nghỉ nằm phía sau gian bếp, 4 phòng đang để trống cùng 2 phòng hát làm phòng chứa mại dâm.  Được gọi là nhà nghỉ nhưng những căn phòng ở đây bí ẩn với lối hành lang nhỏ hẹp và đèn tối lờ mờ. Nhà nghỉ có gần chục “nhân viên”, sẵn sàng phục vụ tới bến. Thông thường, mỗi đêm nếu may mắn Phượng “phục vụ” cho khoảng 4 - 5 khách. Mỗi lần mua bán dâm, khách làng chơi (khách quen) phải trả 300 ngàn đồng. Số tiền trên, nhân viên "đi khách" hưởng 200 ngàn, chủ quán hưởng 100 ngàn. Họa hoằn lắm mới gặp được "khách sộp, cho từ 300.000 đến 500.000 đồng một lượt. Trước kia khi ở Sài Gòn, mỗi lần Phượng tiếp khách toàn cỡ 1-2 triệu đồng trở lên.
 Khi có khách Phượng và các cô gái xuất hiện trong trang phục mát mẻ,  váy cực ngắn, diện chiếc áo rộng cổ để dễ tiếp thị bộ ngực thuộc hạng “quá khổ” của mình,  bước vào phòng buông lời ong bướm, đon đả nói giá: “Qua đêm 7 xị, tàu nhanh 2 xị. Giá chung vậy rồi. Tụi em đi về, cuối cùng cũng chẳng còn bao nhiêu. Phải nộp cho chủ nhà nghỉ, bảo kê... nhiều thứ lắm”.  Khi tiếp xúc với các "bông hoa" rực rỡ ở đây, các "vị quan khách" mê mẩn đặt lên ngực các cô những nụ hôn thắm thiết. Theo đó, tay chân cũng không chịu để yên. Để không khí trong phòng kín được lung linh hơn, các cô gái không quên nêm nếm cho khách những hơi men của đủ loại rượu. Vừa nhấm nháp, các ông khách không ngại ngần lần mò đến những vùng nhạy cảm của các cô gái. Cứ như thế, nơi đây trở thành "thiên đường" để tiếp viên thực hiện những màn kích dục cho khách. Các nàng chủ động ngồi vào lòng khách và luôn sử dụng chiêu thủ thỉ: "Tụi em chiều anh từ A đến Z ".  Sau đó lần lượt từng thượng đế được “em út” dìu vào các phòng đóng kín mít, tiếp đó là những âm thanh được phát ra cùng với hơi thở hổn hển, những mùi rượu bia, mùi thức ăn, mùi cơ thể người nồng nặc hòa quyện vào nhau…
Nhưng không phải lần tiếp khách nào cũng có tiền mà nhiều  khi rơi vào cảnh oái ăm, khách quỵt tiền. Phượng cho biết, cô không thể nhớ là mình đã bao nhiêu lần bị khách làng chơi “chơi xong” rồi trở mặt, không chịu trả tiền. Chưa kể, có lần tiền không đòi được, Phượng còn bị đánh đập thậm tệ mà không biết kêu ai. Bỗng dưng kể đến đây cô không kể nữa và chào tạm biệt tôi ra về chuẩn bị cho một cuộc “ hành trình” mới về đêm. Nhưng từng đó cũng đủ giúp tôi hiểu thế giới của những cô gái hành nghề mại dâm. Chia tay với cô gái mà đầu óc tôi nghĩ ngợi mông lung, đến khi đứa em xuống tàu gọi điện thoại tôi bừng tỉnh.
Khi chạy trên đường xóm Ga về, tôi cố ý lái xe thật chậm để xem các biển tên các nhà nghỉ với cái tên thật mỹ miều: Nhà nghỉ Thanh Nhàn, Thanh Loan...Núp đằng sau các tên nhà nghỉ đó có thể là hoạt động mại dâm mà những cô gái như Phượng hành nghề để kiếm sống.

Gái mại dâm - Ảnh minh họa
Từ câu chuyện của Phượng, đôi khi tôi tự hỏi: tại sao từ một cô gái hiền lành, nhà quê chất phác như vậy lại phải sa vào con đường nghiệt ngã đến thế?, phải làm cái nghề nhơ nhuốc này. Phải chăng do sa ngã, do hoàn cảnh cực khổ trước cám dỗ đồng tiền không thể vượt qua, mong đổi đời... Bỏ qua những cái bĩu môi, những ánh mắt khinh rẻ của người đời, và sự truy quét ráo riết của công an, không ít những cô gái trẻ, thậm chí cả những người đàn bà đã bước sang tuổi 40, 50 vẫn sẵn sàng bước chân vào cái nghề làm gái mại dâm để mưu sinh. Ít ai biết được rằng, công việc “nhơ bẩn” này có thể đem lại cho họ một khoản thu nhập lớn đến không ngờ.
Cho dù thế nào thì vẫn không thay đổi được số phận những cô gái mại dâm như Phượng. Và hình như dấn thân vào con đường này là họ chấp nhận tất cả những lời thị phi, xa lánh, khinh bỉ của xã hội rồi. Giờ đây những cô gái như Phượng muốn quay lại con đường hoàn lương chắc khó, một mặt từ bỏ con đường này họ sẽ mưu sinh bằng nghề gì khi mà thói quen “ngựa quen đường cũ” vẫn tiềm ẩn trong người họ. Mặt khác liệu họ vượt qua được định kiến xã hội không, khi trong xã hội ta vẫn nhìn họ với ánh mặt kỳ thị. Điều đó rất khó cho họ hòa nhập cộng đồng, mặc dù trong con người họ vẫn có khát vọng sống, khát vọng vươn lên.
Phượng là một trong những trường hợp nạn nhân của mua bán mại dâm. Tôi thấy những người có hoàn cảnh như Phượng thật đáng thương tâm. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình cảm thông, yêu thương, gần gũi, để “chia sẻ với người là nạn nhân của hoạt động mại dâm”, động viên họ trở về hoàn lương sống cuộc sống tốt hơn.  
Gái mại dâm cần được bảo vệ. Bởi vì chúng ta đang sống trong xã hội mà pháp luật chưa công nhận đó là nghề hợp pháp. Trong khi nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận mại dâm là một nghề hợp pháp, cấp chứng nhận hành nghề cho gái mại dâm để quản lý chặt chẽ, an toàn cho cả hai bên. Thiết nghĩ, xã hội cũng không nên có những kỳ thị, lạnh nhạt và xa lánh họ, bởi những người phụ  nữ “hành nghề” bất khả kháng này, hơn ai hết, họ rất cần được giúp đỡ. Bởi vì, nếu “bớt đi một ánh mắt kỳ thị, nghĩa là đã thắp lên một tia hy vọng mới cho nạn nhân hoạt động mại dâm ”. Điều đó cũng thể hiện tính nhân văn cao cả giữa con người với con người…

Thanh Hoa

Từ khóa: