Pháp luật
Công cụ tạo hóa đơn chuyển khoản giả xuất hiện tràn lan trên mạng
08:44 AM 25/02/2025
(LĐXH) Trên mạng xuất hiện ngày càng nhiều trang web, hội nhóm chuyên cung cấp dịch vụ làm biên lai chuyển khoản giả mạo của ngân hàng nhằm phục vụ cho mục đích bất chính với trình độ làm giả ngày càng tinh vi, khiến nhiều người không thể phân biệt thật giả.

Xu hướng thanh toán không tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Hiện nay, không chỉ ở các siêu thị, cửa hàng lớn mà việc thanh toán điện tử ở các cửa hàng nhỏ lẻ, chợ dân sinh… cũng rất dễ dàng thông qua các phương thức như quét mã QR, ví điện tử… Mặc dù tiện lợi, nhưng việc thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản cũng tồn tại nhiều rủi ro.

Mua hóa đơn chuyển khoản vài trăm triệu với giá 3 nghìn đồng

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều trang web như ...billgia.xxx, f...bill.xxx, billm....xxx cung cấp dịch vụ tạo hóa đơn chuyển khoản giả, báo cáo số dư, lịch sử giao dịch, thậm chí cả giấy tờ tùy thân, vé máy bay giả.

Thử làm theo hướng dẫn trên trang web, ngay lập tức chúng tôi tạo được hóa đơn số dư 100 triệu đồng từ tài khoản của ngân hàng tự chọn. Chúng tôi cũng thử tạo bill chuyển khoản cho một số tài khoản bất kỳ và chỉ trong một phút đã có thể hoàn thành, có thể lưu lại hình ảnh và chia sẻ cho người khác. Xét về mặt hình thức, bill giả có thông tin và giao diện giống hệt hóa đơn chuyển khoản thật của các ngân hàng.

Hóa đơn chuyển khoản giả được làm bởi một trang web có hình thức giống y như thật. Ảnh chụp màn hình

Để tạo thêm các bill mới, trang web này yêu cầu phải mua gói vip, với chỉ giá từ 3.000 đồng/ngày. Đáng chú ý, lượt tạo bill giả của từng ngân hàng trên một website đạt gần 2 triệu lượt, tuy con số này không thể xác thực nhưng cũng có thể cho thấy mức độ phổ biến của dịch vụ này. Bên cạnh việc tạo hóa đơn chuyển khoản giả, trang web này còn cung cấp các công cụ làm giả số dư ngân hàng, vé máy bay và căn cước công dân.

Trên facebook, người dùng chỉ cần tìm kiếm từ khóa “tạo bill chuyển tiền giả” sẽ xuất hiện hàng loạt hội nhóm như "Làm giả bill chuyển khoản ngân hàng", "Bill giả ngân hàng", "Bill chuyển tiền tất cả các ngân hàng"... với số lượng lên đến hàng vài chục nghìn thành viên.

Hội nhóm liên quan đến dịch vụ làm hóa đơn chuyển khoản giả xuất hiện đầy rẫy trên MXH, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Ảnh chụp màn hình

Trong nhóm "Fake Bill Chuyển Khoản" với số lượng lên tới hơn 10 nghìn thành viên, tài khoản Facebook có tên L.Q.Trường cho biết đang cấp dịch vụ tạo bill chuyển khoản giá rẻ, uy tín. Liên hệ qua số điện thoại có trên bài viết, Trường cho biết bill giả nhưng giống thật 100%, không thể phân biệt nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, khách kiểm tra thấy hài lòng mới phải thanh toán. Chi phí cho hóa đơn dưới 5 triệu đồng sẽ là 50.000 đồng, hóa đơn từ 5 triệu phí 100.000 đồng, nếu trên 100 triệu đồng phí thỏa thuận riêng.

Theo tìm hiểu, nhiều người tạo hóa đơn chuyển khoản giả hay số dư tài khoản giả chỉ nhằm mục đích “sống ảo”, song không ít trường hợp dùng chúng để lừa đảo.

Đối mặt pháp luật nếu dùng bill giả

Chị Thu Hà, chủ quán cà phê tại Hà Đông, Hà Nội là một trong những nạn nhân của việc lừa đảo bằng bill chuyển khoản giả. Chị cho biết từng gặp một đối tượng đặt hàng cà phê nguyên hạt với số lượng lớn, có cọc trước 500 nghìn đồng bằng tiền mặt. Vài giờ sau, người này gửi hóa đơn chuyển khoản, mặc dù chưa thấy tiền về tài khoản của mình, nhưng chị vẫn đồng ý giao hàng vì sợ khách giục. Sau khi biết mình bị lừa, chị Hà nhờ ngân hàng hỗ trợ nhưng được cho biết là các thông tin ghi trên hóa đơn chuyển khoản kia đều là giả mạo.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, các bill giả ngày càng giống thật nhờ công nghệ hiện đại và sự tinh vi của các đối tượng xấu. Các trang web cung cấp dịch vụ này thường dùng tên miền quốc tế để tránh bị xóa. Chuyên gia khuyến cáo người nhận chuyển khoản nên kiểm tra kỹ xem tiền đã vào tài khoản chưa. Hiện nay, các ngân hàng đều có dịch vụ thông báo biến động số dư miễn phí qua ứng dụng hoặc SMS Banking có phí. Khách hàng nên đăng ký để nắm bắt giao dịch 24/7.

Luật sư Nguyễn Ngọc Tú, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Bình cho biết việc tạo bill giả với mục đích thể hiện bản thân, mà không sử dụng để lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản, thường không đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, hành vi này vẫn có thể bị coi là vi phạm trật tự quản lý hành chính. Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, người vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền (thường từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng) nếu bị phát hiện và tố giác.

Hành vi tạo bill chuyển khoản giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Người phạm tội có thể đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù hoặc chung thân, tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, có thể bị phạt bổ sung tối đa 100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc tịch thu tài sản.

 Lương Sơn