Xã hội
Chuyện tình cảm động của thương binh nặng
07:57 AM 26/02/2020
(LĐXH)- “Tôi và ông gặp nhau khi đang điều trị vết thương ở Bệnh viện E2 (Hà Nội), không lâu sau, ông đặt vấn đề xin cưới tôi. Đồng đội khuyên tôi không nên lấy ông bởi ông lớn hơn tôi 10 tuổi và sợ khi trở lại miền Nam ông không yêu thương cô gái mù như tôi. Ông đã cắt tay lấy máu viết thư hứa chung thủy suốt đời”, bà Lê Thị Hồng Vân (thương binh hạng ¼) ở tổ dân phố 4A (phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bồi hồi nhớ lại tuổi thanh xuân.
Vợ chồng Thương binh nặng Lê Thị Hồng Vân ở tổ dân phố 4A (phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk)

Sinh ra và lớn lên tại miền quê giàu lòng yêu nước thuộc xã Nhơn Trạch (huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định), năm 1965 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc bà Vân thoát ly lên chiến khu làm cấp dưỡng tại Bệnh xá Tỉnh đội Gia Lai, sau chuyển sang Trường Dược của Quân khu V. Hai năm sau, bà Vân được cử đi học y tá và điều động về công tác y tế ở Tỉnh ủy Gia Lai. Năm 1969, địch đánh bom cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai, trong trận đánh này bà Vân bị thương dẫn đến mù hai mắt vĩnh viên. Bà đã được tổ chức đưa ra Bắc (Bệnh viện E2 Hà Nội) điều trị và an dưỡng. Chính ở nơi đây, nữ y tá Hồng Vân với tỷ lệ thương tật 100% đã nên duyên vợ chồng với thương binh hạng ¾ Huỳnh Tấn Công cùng quê Bình Định; trong ngôi nhà ấm áp ở tổ dân phố 4A (phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) bà Vân bồi hồi nhới lại chuyện tình cảm của mình sau 50 năm: Tôi và ông gặp nhau khi đang điều trị vết thương ở Bệnh viện E2 (Hà Nội). Không lâu sau, ông đặt vấn đề xin cưới tôi. Đồng đội khuyên tôi không nên lấy ông bởi ông lớn hơn 10 tuổi và sợ khi trở lại miền Nam ông không yêu thương cô gái mù như tôi. Ông đã cắt tay lấy máu viết thư hứa chung thủy suốt đời; với bản chất của người lính bộ đội cụ Hồ và tình yêu mãnh liệt, bà Lê Thị Hồng Vân đồng ý lấy ông cũng là người cùng cảnh ngộ. Đến nay, hai ông bà có với nhau 3 người con (một gái và hai trai).

Đất nước giải phóng, gia đình bà Vân rời Trung tâm chăm sóc thương binh nặng ở Hà Nội về Bình Định sinh sống. Cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, năm 1982 ông bà quyết định đưa các con vào thị xã Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lập nghiệp. “Ngoài 3 đứa con thơ và những vết thương trên khắp cơ thể, vợ chồng tôi chẳng có gì khi đến vùng đất mới. Không trông chờ, ỷ lại vào chính sách, không ngại gian khó, vợ động viên chồng, còn chồng bảo ban vợ tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình để nuôi dạy các con và gầy dựng sự nghiệp”, bà Vân nhớ lại những ngày gian khó.

Với tinh thần của người lính không khuất phục khó khăn, vợ chồng ông Công bà Vân khai hoang đất trống trồng cà phê, bơ. Sau ba năm làm lụng vất vả, vợ chồng cơ bản lo đủ cái ăn và cho các con đi học. Bà Vân chia sẻ: “Vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế bởi không có vốn liếng, lại thiếu kỹ thuật, kinh nghiệm canh tác. Tuy nhiên, gia đình chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng, nỗ lực. Vợ chồng tôi đã tìm đến các nông dân đi trước để học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, bà Vân còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội ở địa phương, dù việc đi lại phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Bà Vân đã  xây dựng tốt mối quan hệ với tổ dân phố, cộng đồng dân cư, đặc biệt là Chi hội Phụ nữ tổ dân phố để vận động chị tham gia tổ góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; vận động 100% hội viên có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Riêng gia đình bà Vân, ngoài tham gia đầy đủ các khoản đóng góp tại địa phương,  còn tự nguyện ủng hộ Quỹ Phòng chống bão lụt, giúp đỡ trẻ em nghèo, người bệnh tật. Hằng năm, gia đình ông bà đều được công nhận danh hiệu “văn hóa tiêu biểu”.

Suốt 45 năm qua, dù trải qua rất nhiều biến động của cuộc sống, có những lúc tưởng như không thể vượt qua, nhưng được sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè và với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, hai vợ chồng thương binh nặng này vẫn luôn bên nhau xây dựng tổ ấm. Trò chuyện với chúng tôi, bà Vân cho biết, trước đây, khi ông Công chưa bị tai nạn, thì ông là đôi chân, là đôi mắt của bà, nhưng từ năm 2018 đến nay, sau khi mổ thay khớp háng, việc đi lại của ông rất khó khăn nên tất cả việc lớn, nhỏ trong nhà bà tự lo liệu hoặc nhờ cháu nội giúp. “Trước đây, ông chăm tôi, còn bây giờ tôi chăm ông. Hơn 45 năm lấy ông, tôi thấy hạnh phúc”, bà Vân nói.

Khi biết tin bà Vân vinh dự là một trong 6 thương binh của tỉnh Đắk Lắk được tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 do Bộ LĐ-TBXH chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn và UBND TP. Hà Nội tổ chức từ ngày 23 đến 25-7 nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2019), ông Công vui lắm. Ông động viên bà trở lại Hà Nội và biết đâu tại chương trình gặp mặt  này  may mắn gặp lại những đồng chí, đồng đội trước đây đã từng điều trị cùng nhau tại Trung tâm chăm sóc thương binh nặng ở Hà Nội mà  bấy lâu nay mất liên lạc.

Chia tay vợ chồng thương binh nặng Lê Thị Hồng Vân ra về với niềm vui đong đầy về một mối tình đẹp và hiếm có trong cuộc sống đời thường. Vợ chồng ông Công - bà Vân cũng không quên gửi gắm một mong muốn: “Nhà nước sớm triển khai công trình đấu nối tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Lê Vụ để vợ chồng tôi sớm được tái định cư đến nơi ở mới. Nhà đã xuống cấp lắm rồi, nhưng do nằm trong quy hoạch nên không được sửa chữa, nâng cấp”.

                                                                                                         Lê Hải Lý

 

Từ khóa: